KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 467

Cho đến khi Bạch Triển Cơ nói: "Thật ra thì tuần lễ trước mình định tới,

nhưng là. . . . . . Ngày đó vừa đúng lúc mưa rất to."

Mưa to.

Tôi cầm chặt chiếc đũa, các đốt ngón tay bắt đầu trắng bệch.

"Ngày đó cũng đúng lúc mình có việc ra ngoài, khi trở về phát hiện Bất

Hoan có chút sốt." Lưu Phái gắp một miếng cá vào chén của tôi.

"Là bị hù sợ sao?" Bạch Triển Cơ nhẹ giọng hỏi, gợi ý làm cho tôi tự

hiểu.

Tôi không ngẩng đầu, đôi đũa gỗ trong tay bắt đầu bị bẻ cong.

Tôi hiểu.

Chuyện ngày đó, cũng không phải điểm cuối, chỉ là bắt đầu.

Bạch Triển Cơ, sẽ hành hạ tôi, mãi cho đến khi tôi rời khỏi Cảnh Lưu

Phái mới thôi.

Vĩnh viễn đều sẽ không kết thúc.

Giữa hai người chúng tôi, nhất định phải có một người rời xa Cảnh Lưu

Phái.