"Về sau, tôi sẽ thường xuyên tới nơi này." Hắn tuyên bố như vậy.
"Cẩn thận." Tôi nhìn về phía hắn, lạnh lẽo nghiêm nghị: "Vô luận người
nào bị chọc giận, cũng sẽ trở thành mãnh thú."
"Cô sẽ làm như thế nào đây? Tố cáo việc này cho Cảnh Lưu Phái? . . . . .
. Nếu như cô dám nói, cũng sẽ không chờ tới bây giờ rồi." Hắn đưa ra lưỡi,
nhẹ nhàng liếm láp vết thương bên ở môi dưới.
Trong nháy mắt, tất cả tình cảnh xảy ra ngày hôm đó lại xuất hiện trong
đầu tôi, làm cho tôi run rẩy.
Tôi nắm chặt ngón tay, "Pặc" một tiếng, móng tay ngón trỏ thật dài gảy
lìa.
Quả thật, tôi hận hắn đến tận xương.
"Rời xa Lưu Phái, như vậy, cô sẽ không bị hành hạ nữa." Bạch Triển Cơ
vạch ra một con đường sống cho tôi.
Hắn giống như là thần địa ngụ, ra lệnh cho tôi.
Vậy mà, tôi không phải đồ vật để cho hắn quản chế: "Ở trên thế giới này,
rất ít ngời có thể ra lệnh cho tôi, mà anh, thì không nằm trong số đó. Nhưng
nếu tôi muốn đi, chỉ bởi vì một cái nguyên nhân - - Lưu Phái không hề yêu
tôi nữa."
Bạch Triển Cơ nhìn tôi, vẻ mặt là mơ hồ, mơ hồ, giống như giọng nói
của hắn: "Ngày đó sau khi tỉnh lại, có phải cô thấy trên người thiếu mất một
món đồ không?"
Nói xong, hắn đưa tay trái ra, quấn ở trên ngón giữa, là một sợi dây
chuyền.
Trên sợi dây kia là tài liệu JGL trong ổ cứng di động(portable hard disk).