Trong một khắc đó, tôi như đứng ở mép vách núi.
Đã không còn đường để đi.
"Hai người đang nói gì thế?" Lưu Phái đi tới lên tiếng.
"Chúc mùng vị hôn thê của cậu chuyện hai người đính hôn." Bạch Triển
Cơ Thần sắc như thường: "Cũng muốn hỏi cô ấy muốn quà gì cho ngày kết
hôn, chỉ là hình như cô ấy còn chưa nghĩ ra."
“Lúc nào thì cậu trở nên khách khí như vậy rồi hả?" Lưu Phái cười.
"Phải, như vậy Bất Hoan, nếu em muốn cái gì, lúc nào cũng có thể nói
cho tôi biết, chỉ là nhớ, phải nhanh lên." Bạch Triển Cơ nói ra câu này,
trong phòng này chỉ có hai người hiểu được.
"Mình lên núi đi dạo một chút, mới vừa rồi tới đây thấy được một nơi
khá đệp, cúi đầu là có thể nhìn thấy sông."
"Cẩn thận một chút, gần đây thường xuyên mưa to, nước sông đã bắt
đầu dâng cao rồi, núi đá lại tương đối trơn trợt."
"Yên tâm, cuối cùng nếu có việc gì không được thì nhảy xuống thôi."
"Tốt, tối nay là ngủ ở đây đi."
"Ừ, nhìn trời chắc có lẻ cũng sắp mưa, chỉ có thể quấy rầy một chút."
"Vậy thì tốt, mình đi lên trấn trên mua vài món đồ."
Bọn họ nói chuyện bên cạnh cửa, tôi quay lưng về phía bọn họ đứng
nhìn ra cửa sổ.
Đầu của tôi rất nóng, hơn nữa đang không ngừng phập phòng, giống như
là một thứ gì đó ở đang bị nấu lên, đang nổi lên.