KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 472

Giãy giụa đến cuối cùng, một chút gì đó rơi xuống, một chút hy sinh,

một chút hồi sinh.

Một trận gió thổi qua, xen lẫn mùi thơm hoa cỏ, để cho cái đầu tôi bình

tĩnh lại.

Tôi nghĩ, tôi hiểu rõ nên làm như thế nào rồi.

Ở sau khi sự kiện đó phát sinh, tôi dấu Cảnh Lưu Phái mua một cây

súng.

Mới đầu, tôi chỉ là muốn lấy nó dùng để phòng thân, vậy mà hôm nay,

tôi thay đổi chủ ý.

Sau khi Cảnh Lưu Phái xuống núi, tôi ôm cây súng trong lòng đi tới

đỉnh núi.

Ở Bạch Triển Cơ đang đi dạo.

Ông trời rất biết lựa chọn bầu không khí, mới vừa vạn dặm bầu trời vẫn

không có bóng mây, thế nhưng lúc này trời đã u ám.

Cũng chỉ mới hai giờ chiều, lại âm u giống như là gần tối.

Rất nhanh sẽ có một trận mưa thật to như trút nước xuống.

Cũng tốt, chuyện xảy ra trong cơn mưa to xối xả, thì cũng nên kết thúc

trong một trận mưa to như vậy.

Bạch Triển Cơ đứng ở mép vách núi, phía dưới chính là sông lớn.

Gần đây nước dâng cao, nước sông luôn luôn chảy ôn hòa trong nháy

mắt dòng chảy trở nên điên cuồng, kêu gào hoảng sợ, nước sông chảy xiết,
từ trên nhìn xuống, làm cho người ta sợ đến chảy mồ hôi lạnh.