KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 466

Khi tôi về nhà phát hiện Bạch Triển Cơ đang ngồi trong phòng khách.

Tôi giống như bị điểm nguyệt vậy, đứng tại chỗ, không thể động đậy.

Tôi không thể chuyển bước, bởi vì từng tế bào trong cơ thể đều đang

kêu gào muốn giết người đàn ông này.

Tôi sợ mình sẽ khống chế không được nội tâm xúc động phẫn nộ, nhào

tới đem hắn xé thành mảnh nhỏ, từng ngụm cắn nuốt.

Nhưng mà tôi lại không thể - - Lưu Phái đang ngồi ở bên cạnh.

"Bất Hoan, em đi đâu vậy?" Lưu Phái đi tới sờ sờ gương mặt của tôi, tay

của ông xã rất ấm, thế nhưng lúc này không sưởi ấm cho tôi được.

Tôi quá lạnh rồi.

"Đi lung tung thôi." Tôi nói, giọng nói của mình nghe có chút xa lạ.

"Đi rửa tay, sắp ăn cơm, Triển Cơ tới, cậu ấy câu được chút mấy con cá

tươi." Lưu Phái trở về phòng bếp lần nữa.

Bạch Triển Cơ nhìn tôi, nhẹ nhàng cười: "Nghe nói hai người muốn kết

hôn, chúc mừng, về sau, chúng ta chính là người một nhà."

Tôi không trả lời, bởi vì toàn bộ hơi sức đều đặt ở nhẫn nhịn kiềm chế

bản thân.

Thức ăn chuẩn bị xong, chúng tôi ngồi xuống ăn cơm.

Đây là lần đầu, đầu lưỡi của tôi phân biệt không ra mùi vị thịt trong các

món ăn.

Bọn họ đang nói một chút chuyện vụn vặt, tôi tự nói với chính mình

không nên nghe, không nên suy nghĩ.