Cô ấy nói, bản thân đã từng gặp một người đàn ông có bệnh yêu đàn
ông, không thể làm cái việc kia, họ bắt đầu một tình yêu trong sáng sau một
tháng thì chia tay.
Cố ấy nói, bản thân đã từng gặp một người đàn ông rất hòa hợp trên
giường nhưng tên đó lại vô cùng ghê tởm đê tiện và hạ lưu.
Cô ấy nói, cô xem, trên thế giới này sao lại có chuyện tình kỳ lạ như
vậy.
Nghe thế, tôi lại sùng bái nàng thêm vài bật.
Tôi tin tưởng, bà chị này đời trước tuyệt đối là Võ Tắc Thiên.
Hai người ngồi ở trong xe, trò chuyện, tậm sự, uống chút nước, ăn thịt
jambon hung khói, ngày qua ngày vô cùng ung dung tự tại.
Nếu không có chiếc xe đuổi sát ở phía sau chúng tôi thì còn tốt hơn.
Đó là hai người đàn ông cao lớn thô kệch.
Nhưng to cũng không phải là cái kia to, ý của tôi, dưa chuột của hắn như
được trồng trên đường gặp phải thiên tai vừa nhỏ vừa mềm.
Mà người đàn ông này cứ kiên trì theo đuổi Lâm Lam, nửa năm trước
thấy dáng người của hắn có vẻ được, Lâm Lam lăn lộn trên giường với hắn
một lần, vì thế, phát hiện ra cái sự thật bi kịch kia.
Lâm Lam làm việc vô cùng dứt khoát, mặc quần áo tử tế, rồi đứng lên
tuyên bố cắt đứt đường ai náy đi.
"Đúng là nhìn cái dáng người của hắn, cũng không đến mức đó." Tôi
nhìn người đàn ông dáng người cao lớn như người Mỹ thì chảy một giọt
nước miếng.