KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 485

Thứ tôi muốn cũng không nhiều, cho tôi một bộ tài liệu đến bổ sung như

vậy là đủ rồi, thật hay giả cũng không quan trọng.

Lâm Lam chủ động đưa đồ cho tôi ăn, hơn nữa cũng không hề tính toán,

tôi đối với người như thế, cảm thấy rất có thiện chí.

Tôi trở thành bạn với cô ấy.

Một người phải một mình chạy xe cả ngày lẫn đêm trên đường quốc lộ

hoang vắng thường là cực kỳ cô đơn, nhìn chung quanh thấy vui mắt, tất cả
đều là cây không biết tên cao đến gần nữa người, ngọn cây hơi nhỏ và nhọn,
màu vàng hơi héo rủ xuống.

Xung quanh đều vắng lặng.

Hai người chúng tôi ngồi trên xe, nghe đều là những bài hát cũ:

《 Hồng

hồ thủy, sóng đánh sóng

》《 đêm Thượng Hải 》《 Đỗ Thập Nương 》.

Yeah Yeah Vâng sóng nước Honghu Sóng ah. . . . . .

Đêm Thượng Hải, Đêm Thượng Hải là một thành phố không bao giờ

ngủ. . . . . .

Đêm cô độc, tôi ngồi một mình cabin. . . . . .

Tôi nghĩ rằng chúng ta đều là người hoài cổ.

Người hoài cổ là cô đơn, bởi vì hầu hết các đọc sẽ không quay trở lại.

Về sau chúng tôi bắt đầu thảo luận về đàn ông.

Cô ấy nói, bản thân đã từng ngủ với một người đàn ông, vốn tất cả đều

rất tốt đẹp, kết quả sau khi xong việc người đó lại ghé vào trên người cô ấy
hu hu khóc lên, bị cô ấy đạp một đạp té xuống.