KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 483

Chỉ cần có xe chạy qua, tôi lập tức lấy đà lao đến trên cửa buồn lái, lấy

cục gạch có khả năng hủy thiên diệt địa ra giơ lên trước mặt tài xế, hâm he
nói: "Muốn thịt hay muốn mạng?"

Đám tài xế sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, kêu cha kêu mẹ, thậm chỉ còn

tiểu cả ra quần.

Đương nhiên, bọn họ đều có chung một kết cuộc là: ngay cả gà mên

cơm cũng bị tôi cướp đi.

Thế là ở bên ngoài đặc cho tôi biệt danh "Sát thủ gà mên".

Nhưng tôi cảm thấy cái biệt hiệu này quá mức đời thường hóa, không

phù hợp với hình tượng của tôi, nếu có cơ hội phải tiến hành bác bỏ nó.

Bất quá cướp gà mên lâu ngày cũng có ngày gặp phải quỷ.

Vào ban đêm một ngày kia, tôi tính cướp của một tài xế mập mạp, cái

mũi linh mẫn hướng về phía cái gà mên của hắn ngữi thấy mùi thịt nóng
hổi.

Nhất thời nước miếng trào ra như suối, nước miếng chảy ra trôi đi vết

bụi bẩn trên mặt tôi lộ là màu da trắng.

Ai ngờ vận mệnh cái người mập mạp kia đôi mặt với cục gạch của tôi,

ánh mắt của tên Tiểu Bàn này vẫn kiên quyết, thấy chết không sợ, ra sức
giữ chặt lấy cái gà mên, vung tay hô to nói: "Thịt còn người con! ! !"