KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 481

"Có lẽ về sau chúng ta sẽ gặp lại." Tôi có dự cảm, chỗ này quá nhỏ,

không trói được hắn.

Hắn nhìn tôi.

Trên người mặc áo ngực, thân dưới mặc quần của hắn, trên tay cầm cục

gạch vàng khảm kim cương.

Cái quần rất thoải mái, tôi nghĩ nó có thể giúp tôi đi rất xa.

"Nhất định như thế." Hắn giống như là hạ một lời thề: "Nhất định như

thế."

Tôi cười.

Chuyện sau này, ai cũng sẽ không biết.

Bên kia sa mạc, có lẽ là biển, có lẽ chỉ là một chỗ sa mạc khác.

Nhưng là có thể đi qua, chính là thành công.

Tôi nghĩ, tôi sẽ vượt qua được.

Mặc dù trái tim đã bị thiếu một góc, nhưng mà tôi sẽ vượt qua.

Bởi vì tôi là Bất Hoan.

Kết thúc điều thứ nhất không vui: với đàn ông không hạnh phúc

----------oOo----------