KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 479

Tôi muốn đem toàn bộ Bạch Triển Cơ đã làm với tôi nói ra hết.

Nhưng Lưu Phái đã đi trước tôi một bước.

"Bảy năm trước, khi Triển Cơ đỡ viên đạn kia cho anh nằm hôn mê

trong bệnh viện sống chết chưa biết, anh đã thề, đời này, nếu có người dám
động đến cậu ấy. . . . . . Anh sẽ giết người đó."

Tôi chưa mở miệng mà đã phải khép lại, chậm rãi, giống như là một đóa

hoa héo tàn.

"Nhưng Bất Hoan, anh không có cách nào xuống tay với em được. . . . . .

Đối với anh, đây là sự phản bội lớn nhất, điều anh có thể làm, chỉ là rời đi,
sẽ không gặp lại em nữa."

Tay của tôi, chợt gia tăng lực độ, nắm chặt lấy cái cái áo sơ mi kia, làm

nó hằn lên nếp nhăn.

Nhưng nếp nhăn đó nói lên cảm xúc của tôi.

"Cho nên, buông tay thôi."

Tôi nghe theo lời anh nói, buông tay ra.

Mất đi dựa vào trong nháy mắt lòng bàn tay rơi vào giữa cơn gió mát.

Một giây kế tiếp, Lưu Phái di chuyển bước chân, xa dần tầm mắt của tôi.

Tôi lẳng lặng ngồi trở lại bậc thang trước nhà, nhìn hoa và cây cảnh

trước sân.

Tôi lựa chọn buông tay, tôi không giải thích, bởi vì không muốn làm cho

chuyện này càng thêm trở nên hỗn độn xấu xa thêm nữa.

Ít nhất, trong lòng của anh, tôi vẫn chỉ thuộc về một mình anh như cũ.