KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 477

Giờ phút này Lưu Phái, là cứng ngắc, ướt đẫm, phát súng kia của tôi,

đồng thời cũng xoa tan toàn bộ ấm áp của hắn.

Ông xã của tôi, đã bị viên đạn kia của tôi bắn chết.

Sau đó tôi mới biết được, ở lúc Cảnh Lưu Phái vừa xuống núi không bao

lâu Bạch Triển Cơ đã gọi điện, mượn cớ để cho Lưu Phái quay trở về.

Bạch Triển Cơ đoán chắc tôi sẽ giết hắn, hắn đoán chắc thời gian, đoán

chắc tất cả.

Hắn dùng cái chết để thắng tôi.

Tôi không còn lời nào để nói.

Trên thực tế, sau khi sự việc xảy ra, tôi với Lưu Phái chưa nói lời nào

với nhau.

Tôi không dám mở miệng, tôi sợ sẽ làm Lưu Phái nói ra lời tôi không

dám nghe.

Tôi hiểu, mỗi một câu Lưu Phái nói, đều là những câu tôi không thể

thừa nhận.

Lưu Phái gọi rất nhiều cuộc điện thoại, gọi tới rất nhiều cảnh sát, bọn họ

tìm kiếm Bạch Triển Cơ ở xung quanh hiện trường và khắp nơi.

Lúc này ngọn núi, đã không còn yên tĩnh.

Mà tôi, yên lặng ngồi ở bậc thang trước nhà, chờ đợi.

Hai ngày hai đêm, tôi chưa uống một giọt nước.

Tôi chỉ ngồi như vậy, vô luận là mưa to mà hay ánh mặt trời, hoàn toàn

không cảm giác. Hai ngày sau, Lưu Phái trở lại, anh cũng rất tiều tụy, đáy