mắt có màu đen thật sâu.
Anh giống như không nhìn thấy tôi, trực tiếp vào trong nhà, không bao
lâu sau, xách theo đồ đạc của mình đi ra, tôi nghĩ là anh muốn rời đi.
Khi anh đi ngang tôi thì tôi đứng dậy, đưa tay, kéo vạt áo anh lại.
Bỏ đi năng lực chịu đựng của cơ thể, vừa đứng lên, chợt cảm thấy trời
đất quay cuồng, tay chân xụi lơ. Nhưng vẫn là cố gắng cắn môi, dùng cảm
giác đau kích thích giúp chính mình đứng vững.
Bởi vì sợ, sợ Lưu Phái sẽ mặc kệ tôi té xuống. Tình cảnh như vậy sẽ xé
nát trái tim màu đen của tôi.
Đã mất đi tự tin, tôi hàn nhát kéo tay áo cả anh, như động vật nhỏ. Vạt
áo chuyển động lại làm cho những sợi tóc ở cổ áo cũng chuyển động theo
chạm vào người Lưu Phái.
Lưu Phái ngừng lại, nhưng là từ đầu đến cuối, không quay đầu lại.
Trong rừng núi, ve vẫn kêu to, âm thanh làm tê tâm liệt phế, vô cùng thê
lương, biến thành một nặng nề dày cộm, bao quanh chúng tôi thật chặt tại
nơi đó.
Tôi nhớ được chúng tôi đứng như thế duy trì rất lâu.
Tôi là bởi vì không biết làm sao, mà anh, còn lại là vì lưu giữ ký ức.
Ký ức cuối cùng về tôi.
Tôi lôi kéo Lưu Phái, một mảng vải áo nguy hiểm đến khác thường,
giống như tùy thời, anh cũng có thể bay đi.
Tôi không chịu nổi này thêm nữa, tôi sợ hãi như sặp bị anh lấy đi hết tim
phổi, tôi bỏ qua lý trí, tôi quyết định đem tất cả xé nát.