Tôi muốn lúc rời đi, tôi phải trong tư thế toàn vẹn.
Tôi nghĩ, đây là việc cuối cùng tôi có thể làm, việc tốt nhất.
Tôi yên lặng nhìn hoa trong sân, buồn cười.
Nhưng khóe miệng không nghe theo sai bảo, vì vậy lấy tôi đưa tay lên
lôi kéo nó, vậy mà vừa chạm vào, nhưng đầy tay lại là những giọt nước mắt
ấm áp.
Hai bắp cải trắng rơi trên mặt đất, quay tròn lăn qua lăn lại.
Giọng nói kinh ngạc của bà hàng xóm vang lên: "A, nhóc con, làm sao
con lại khóc?"
Ngyà thứ hai Cảnh Lưu Phái rời đi, tôi phóng hỏa, đốt căn nhà này.
Nơi này đã xảy ra tội ác, nơi này đã trải qua sự vui vẻ, tôi lại không dám
nhớ lại.
Không có lấy thêm món đồ nào, tôi cứ rời đi như thế.
Đang muốn đi ra khỏi trấn nhỏ thì Tần Chấn Hạ gọi tôi lại.
"Cô phải đi sao?" Hắn hỏi
"Ừ" tôi mở ra hai tay trống không: "Nhìn này, tôi muốn đi lang thang."
"Là bởi vì người đàn ông kia?" Hắn hỏi
"Bởi vì chính tôi." Tôi sửa lại.
Tóc Tần Chấn Hạ chuyển động theo gió bay, tràn đầy hơi thở tuổi trẻ
không chịu trói buộc.