KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 494

Những thứ dơ bẩn với lôi thôi, bùn đen hòa vào trong nước thành những

dòng nước đục chảy vào lỗ thoát nước, một đi không trở lại.

Nhưng mà đây mới là tôi.

Đây mới là chân chính là Bất Hoan.

Trước lần du lịch đó, lần một mình du ngoạn đó, chỉ là một trận tự làm

khổ mình.

Tôi trong lúc đó, đang chán ghét chính mình.

Tôi cũng muốn vứt bo cô gái đó, vì theo đuổi một người mà biến chính

mình thành lôi thôi lếch thết.

Nhưng khi thấy tôi xuất hiện một lần nữa trong gương, nhảy mắt đã hiểu

rõ, bất luận bề ngoài chính mình có thay đổi như thế nào đi nữa, Bất Hoan
vẫn sẽ chỉ là một Bất Hoan như cũ.

Cô ấy kiên cường, sinh lực dư thừa, yêu hận rõ ràng.

Tôi thích cô gái đó.

Khi người khác không tiếp tục yêu bạn, có thể bạn đau lòng, có thể tuyệt

vọng, có thể khóc lóc nức nở, có thể cực kỳ bi thương.

Nhưng bạn nhất định phải vẫn yêu chính bạn như cũ.

Chỉ cần giữ vững điểm này, cho dù toàn bộ thế giới này có ruồng bỏ

bạn, thì bạn không chỉ còn lại hai bàn tay trắng đâu.

Thời điểm tôi vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt của bà chủ như

một lão hổ mới vừa bước vào bên trong sòng bạc Las Vegas, leng keng leng
keng dấu hiệu biến hóa thần tốc, cuồi xác nhận là biến hóa vì tiền.