KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 495

Lâm Lam ngồi ở trên ghế sofa, ngồi thẳng bắt chéo hai chân, như là một

nữ cao bồi, cô ấy nhìn tôi, mĩm cười: "Cô với Tử Kỳ, thật sự rất giống."

"Cô bé ngoan của tôi, chỉ cần cô đồng ý lên sân khấu, tôi cam đoan chỉ

cần trong một năm cô sẽ tìm đủ số tiền dùng đủ ba đời." Bà chủ bắt đầu
triển khai khả năng miệng lưỡi khuyên tôi.

Bất quá bởi vì có vết xe đổ ngất xỉu 3 tiếng đồng hồ, lần này bà ta không

dám xem thường, ở tước mặt tôi, trong lỗ mũi nhét hai miếng bông gòn.

Tôi cực kỳ lo lắng bà ta bị biến thành Phúc Nhĩ Khang.

Nói thật, tôi không hề bài xích cái nghề này.

"Ông vua mập mạp cùng với ăn xin gầy gầy trên bàn sẽ có loại đồ ăn

khát nhau, bất quá đó cũng chỉ là một sự việc."

Bới vậy để chứng minh, Vương Hậu cao quý hay là người đứng đầu hộp

đêm cũng không có gì khác nhau.

Cuối cùng cũng đều trở thanh giòi bọ trong bữa tiệc xa hoa.

Cái bất đồng, sở dĩ là thẻ đỏ có cơ thể lẵng lơ, tay chân mềm dẻo, hưởng

thụ tình dục thỏa mãn đến tận xương.

Vì tình dục mà phạm vào bất cứ tội nghiệt gì đều có thể được tha thứ.

Ngoài ra, tôi tin số mệnh.

Cả đời người hô hấp bao nhiêu không khí đều cũng đã được định sẵn.

Tôi tin tưởng, tôi đến nơi này cũng chính là một sự an bài của ông trời.

Tôi quyết định thử xem sao.