Tôi đều thấy dục - vọng trên mặt của mỗi người bọn hắn.
"Tôi biết, nơi này có rất nhiều người vì Kim Cơ mà đến, muốn thấy một
diện mạo xinh đẹp, nhưng là thật xin lỗi, cô ấy đã thoái ẩn, về sau chỉ thuộc
về duy nhất một người."
Nói xong, nhất thời bên dưới van lên vô số tiếng thất vọng.
Bà chủ đã sớm dự liệu đến vẫn đề này, chỉ thấy bà ta không chút hoang
mang vươn tay ra, đặt ở trên môi làm động tác im lặng, màu sơn móng tay
đỏ thẩm mê ly dưới ánh đèn lại phát ra ánh sáng lòe loẹt diêm dúa: "Các
quý ông của tôi, trước tiên đừng thất vọng, người đẹp chưa bào giờ thiếu,
tuy Kim Cơ đã đi, nhưng chúng ta lại có một người mới đẹp hơn. Mọi
người bên dưới cùng hoan nghênh em của Kim Cơ, Ngân Cơ lên sân khấu!
! !"
Kim Cơ là Tử Kỳ.
Ngân Cơ là tôi.
Kim là Kê, Ngân là gà, xem ra cái tên này, quả là tả rất thật.
Trước ánh mắt tò mò và tiếng thét chói tai, tôi bước lên sân khấu.
Giờ phút này, trên người tôi một mảnh ngang ngực, bên dưới là quần
thụng, rất có sự phong tình của Ả Rập.
Quần áo đều là lụa trong suốt lẳng lơ, có những nơi ẩn ẩn hiện hiện vô
cùng mê hoặc.
Quần áo rộng thùng thình, có nhiều không gian làm cho người ta vô
cùng mơ màng, giống như là đang đợi cánh tay mạnh mẽ đưa đến thăm dò.
Toàn thân đều là màu đỏ thẳm, diễm lệ đến bi thương, lạnh lẽo đến băng
giá, như một đóa hoa nỡ rộ, không hề kiềm nén mà tỏa ra toàn bộ mùi