Tôi nhún lên một cái, theo âm nhạc âm nhạc mê hoặc lòng người, bắt
đầu nhảy múa.
Vào thời điểm tôi đang nhảy, thế giới của tôi rất yên tĩnh, không nhìn
thấy một bóng người nào, không nghe thấy tiếng bất cứ ai, chỉ có ngọn đèn,
vô số ngọn đèn lóe sáng.
Những ngọn đèn này, u nhã , đỏ sậm, xanh thẩm, tím sẫm, chíu vào mắt
tôi, làm cho tôi thấy hốt hoảng.
Tôi nghĩ đến rất nhiều người, rất nhiều sự việc, có thể tưởng tượng đến
mức tối đa, là Lưu Phái, khoảng thời gian ở chung một chỗ với anh.
Di chuyển một cái xoay tròn, bốc lên, bởi vì vận động kịch liệt mà mỗi
một nơi chạm vào máu đều sôi lên.
Tôi nghĩ, cả đời này tôi khó có khả năng mà quên đi anh.
Người đàn ông dịu dàng kia.
Nhưng tôi vẫn còn yêu chính mình, cho nên tôi muốn tiến lên phía
trước.
Bởi vì yêu chính mình, cho nên tôi muốn vui sướng thỏa thích, hưởng
thụ đời người.
Chỉ là mỗi một góc ở trong lòng, vĩnh viễn đều vì hắn mà có một chỗ
trống.