Tôi đưa tay lên xoa xoa ngực hắn, nhìn mắt hắn, khẽ nói: "Em chỉ có thể
đảm bảo duy nhất một chuyện, anh trong lòng em, cho tới bây giờ đều quan
trọng nhất."
Đôi mắt của Lý Lý Cát ẩn lên vệt hồng, bao quanh một tầng như nước
chảy, mềm mại, hắn cũng đưa tay xoa lồng ngực tôi, trịnh trọng, giống như
dùng hết toàn bộ sức lực nói: "Mà duy nhất có một sự việc anh có thể đảm
bảo, đời này kiếp này, anh sẽ không buông tay em ra lần nữa."
Sau đó, hắn dùng thể lực đã khôi phục lại, mang đến sảng khoái cho tôi
lần nữa.
Châm ngôn của tôi là: đi một ngày, tính một ngày.
Còn châm ngôn của Lý Lý Cát lại là: làm một lần, tính một lần.
Chúng tôi có bao nhiêu hài hòa.