KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 524

May mắn, trong một lần bị khai khẩn gieo đậu, thì bà chủ lên timg tôi.

Tôi khẩn trương mang bộ dáng lưu luyến không rời chạy vội ra ngoài.

Tôi không chịu nỗi con bọ cánh cam độc hại Lý Lý Cát nữa rồi.

Ý của bà chủ là muốn tôi lên múa một lần nữa, nói rằng sau lần biểu

diễn trước, có rất nhiều người hâm mộ mà đến, mà tôi lại trì trệ không hiện
thân.

Bởi vậy đã làm phật lòng không ít khách.

Kỳ thật tôi căn bản không phải là cái hồng bài to lớn gì, hôm trước bất

quá là vì trút hết cảm xúc trong lòng.

Hơn nữa, chơi hay gặp bất cứ sự việc gì hai lần đều cảm thấy không

hứng thú.

Nhưng bà chủ chủ động đến tới khuyên, nếu lại từ chối thì không có

trọng tình nghĩa, cuối cùng tôi quyết định lên múa một bản.

Quan trọng nhất là, còn có thể lấy cớ luyện múa, tạm thời thoát khỏi cái

cuốc của bác nông dân kia.

Vào lúc tối, bà chủ lấy tôi ra làm chiêu bài câu khác, giá vé vào của bán

với giá trên trời.

Thế mà lại tham tiền tới mức này. . . . . . .Tôi nháy mắt với bà ý như

chúng tôi hiểu lẫn nhau không cần phải nói ra.

Tuy nhiên vé vào cửa cao đến không thể tưởng, nhưng đêm đó counterr

dnacula vẫn đông kín người không còn chỗ.

Sau khi tôi ăn ba cái đuồi gà, hai cánh gà và một cái chân giò heo, thì tôi

lên đài biểu diễn.