KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 525

Dùng lụa hoa quay mình trong không trung, lấy cơ thể mình múa ra điệu

múa làm cho người xem phát ra một loại ảo tưởng.

Ở bên dưới đài từ từ trở nên điên cuồng.

Điệu múa kết thúc, lấm tấm mồ hôi đầm đìa, dáng điệu yêu kiều, tôi

đứng ở trên một cái máy, thừa dịp bắt đầu phun sương khói, cái máy nhanh
chóng hạ xuống, tôi biến mất khỏi sân khấu.

Bà nội nó con gấu, vẫn lại biểu diễn một màng ảo thuật, quả thuật như

thế tôi sẽ tróa cup D với David Copperfield.

Đang trong lúc tôi tháo trang sức, bà chủ lại cười nheo mắt đi tới kêu tôi

lên căn phòng ở lầu hai gặp khách quý.

Hôn còn mẹ nó chứ, tôi đã ở hai ngày liền trên lầu hai, thiếu chút nữa là

bị Lý Lý Cát làm cho cái thắt lưng bị gẩy làm đôi, bây giờ lại kêu tôi đi lên
đó, còn có đường sống sao?

Đương nhiên là không đi.

Kết quả là, bà chủ lại bắt đầu một khóc hai nháo ba thắt cổ, một nhỏ nhẹ

hai cứng rắn ba nói trên mà còn có người.

Sau cùng bà chủ hạ quyết tâm, bày ra một điều kiện được ăn thịt bò cao

cấp nhất cả đời.

"Chỉ cần cô chịu đi, tấm thẻ này là của cô! ! !" Bà chủ căn rắng các bộ

phận yêu thích đều như bị rút gân rồi.

Cũng khó trách, bà đã chứng kiến qua cảnh tượng tôi ăn thịt.

Cầm cái tấm thẻ kia tản ra sắc vàng chới sáng một cái thẻ vàng, nước

mắt tôi liền chảy ra.