Có đôi khi, tôi ghét người ta nói ra lời nói thật, đặc biệt là lời nói thật
không xuôi tai.
Nói ví dụ như trước kia ở tại nhà họ Lý, hai người thợ may lễ phục theo
yêu cầu trong lúc vô tình nói một câu 'Ở phần ngực như thế nào lại bị rộng
rồi?'
Ba phút sau, mông của hắn biến thành lưng con nhím.
Mặt trên đều là kim châm phát sáng cấm vào người hắn.
Cho nên, sau khi Hồng Thiếu Nhu nói là lời nói thật làm cho tôi phật
lòng nhất, tôi lại bạo phát cái phần khí chất xấu xa của mình.
Đưa tay bóp chặt bờ vai của hắn, đẩy mạnh xuống mặt đất, để đầu của
Hồng Thiếu Nhu nằm ở bụng dưới của tôi.
Sau đó, kẹp chặt hai chân, giữ chặt quấn láy cổ của hắn.
Phần chân của tôi luôn có rất nhiều sức, lại thêm đang tức giận, trở
thành phiên bản Tiểu Vũ Trụ, sức mạng không thể xem thường, không bao
lâu sau, mặt Hồng Thiếu Nhu đỏ lên như quả cà chua rồi.
Chân cách một lớp lụa mỏng nhạt, có thể cảm thấy động mạch ở cổ
họng vì bị trọng lực đè ép mà nhảy vô cùng nhanh.
Nghe nói, câu nói cửa miệng của mẹ tôi chính là: hai chân bà đây mở ra
có thể ép chết mày.
Nhưng cả đời, bà cũng chưa ép chết được người nào.
Hôm nay, tôi quyết định kế thừa ý nguyện của bà -- -- hai chân mở ra ép
chết Hồng Thiếu Nhu.