"Chẳng lẽ em không nghĩ tới là anh tới tìm em à?" Lúc hắn cười phần
thịt nho nhỏ ở đuôi mắt hơi hé ra.
"Chẳng lẽ anh không nghĩ đến tôi thà chết cũng sẽ không theo anh trở về
sao?" Tôi không nể mặt hắn chút nào, bởi vì tôi cảm thấy mặt của Hồng
Thiếu Nhu so với chày gỗ còn dày hơn.
"Tôi biết hiện giờ em đang ở chung một chỗ với Lý nhị thiếu rồi." Hắn
lấy cái tẩu thuốc gõ gõ nhẹ trên bàn, tàn thuốc từ từ rớt xuống: "Thật đáng
tiếc, hoàn toàn bị tên đó giành trước một bước."
Kỳ thật tôi muốn nói cho hắn biết, là hắn đã bị giành trước hai bước.
Trên thực tế là ba bước đó.
Chỉ là một bước kia, có chết tôi cũng sẽ không thừa nhận.
"Nhưng cái gọi là trân bảo, di chuyển ở trong tay những người sở hữu
khác nhau, đó tất cả là số mệnh của nó, chỉ cần kết quả cuối cùng vẫn nằm
trong tay của tôi, quá trình không quan trọng." Bài thơ tư tưởng của Hồng
Thiếu Nhu giống như bị cái chân của nghệ sĩ ballet đá ra.
"Tôi phải đi rồi." Nhảy múa cả đêm, không ăn khuya, thật sự là không
có tâm trạng ngồi nghe Hồng Thiếu Nhu sử dụng cách lấy mọi người ra mà
nói ẩn dụ hay nhân cách hóa.
"Phải đi gặp Lý Lý Cát à?" Hắn cười, dùng tẩu thuốc xốc lên tấm màng
che ở cửa chỉ cho tôi xem tình huống ở phía đối diện. "Em nhìn xem, hiện
tại tên đó đang rất bận."
Tôi vừa nhìn thấy rõ sự việc, tấm màng che phòng đối diện hơi mở, thân
dưới của Lý Lý Cát quấn một tấm thảm lông, đang đánh nhau cùng với mấy
anh mì ăn liền.