lấy người.
"Ngân Cơ đã đến."
"Vâng, Hồng thiếu." Tôi nhéo nhéo cổ họng, để cho giọng nói trở nên
mềm mại hơn.
Cái kỹ năng này là do dì Bích mời thầy bên ngoài đến dạy tôi, sau khi
nắm được kỹ thuật, là có thể bắt chước tiếng nói của tất cả mọi người còn
có thể giả cả tiếng động vật.
Bất quá tôi thích nhất là giả tiếng kêu của chim sẻ, kêu gọi tui nó bay
đến rồi bắt lại nướng ăn.
Hành động làm cho thầy rất tức giận.
Tuy nhiên tôi không chịu khó, cho nên học mãi vẫn học không xong, tôi
cho rằng mình giả giọng sẽ không bị lộ ra điểm nào.
Nhìn bộ dáng của Hồng Thiếu Nhu, hình như không có phản ứng gì rõ
ràng, thoáng yên tâm một chút.
"Mọi người đi ra hết đi." Hồng Thiếu Nhu vẫy vẫy tay, đuổi hai anh mì
ăn liền đi ra nguyên nhân chính là do tôi bước vào mà họ khẩn trương đến
lỗ mũi phập phồng thở.
Không biết, còn tưởng rằng bọn họ ngửi được mùi đánh rắm của người
nào đó.
"Mời cô Ngân Cơ ngồi bên này." Hai anh mì ăn liền vừa đi ra ngoài,
Hồng Thiếu Nhu nâng cái cằm nhọn kia lên, kêu. . . Tôi ngồi bên cạnh hắn.
Nói thật, rất nhiều khi tôi rất sợ chỉ cần hắn gật đầu một cái cái cằm kia
sẽ trở thành hung khí đập vào cái ót của tôi làm cho nó bị lủng một lỗ như
cái hang động.