Dọc theo đường đi, nhóm người cây nấm ác độc quả thật là không chỗ
nào không có.
Có đôi khi, bọn họ như con quạ ru rú trốn ở ngọn cây, chuẩn bị sẵn đợi
khi chúng tôi đi qua sẽ tung lưới bắt gọn.
Có đôi khi, bọn họ như con tôm ẩn núp dưới hồ, đợi khi chúng tôi đi tắm
sẽ kéo chúng tôi vào trong nước làm cho choáng váng đầu óc.
Có đôi khi, thậm chí bọn họ trốn cả trong thùng rác, để mùi hư thối tanh
tưởi bôi lên người, xông đến ôm lấy chúng tôi, tính làm cho chúng tôi ngạt
thở mà ngất đi.
Quả thật là một đội cảm tử ruồi bọ.
Tôi và Lý Lý Cát chỉ có thể giống như thuốc sát trùng, càng không
ngừng phun ra khắp nơi.
Hai chúng tôi lấy búa chặt cây, bỏ thức ăn nuôi cá vào hồ, nhét pháo vào
thùng rác, tuy mệt mà cũng vui.
Nhưng mặc kệ là chúng tôi có trốn như thế nào, bọn họ luôn có thể mất
thời gian ngắn nhất tìm ra chúng tôi.
Lúc mới đầu, tôi nghi ngờ bọn họ gắn thiết bị theo dõi trên người, đúng
là từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, thiếu chút nữa tôi đã mượn cả giao
giải phẫu đến giải phẫu Lý Lý Cát đến cả dưa chuột cũng muốn mỗ ra, cũng
không tìm được bất cứ thiết bị nào.
Sau một tháng sống chết mệt mỏi chạy trốn, tôi rốt cuộc phát hiện ra bọn
họ có thể tìm được chính xác nơi chúng tôi đến -- là do Lý Lý Cát sử dụng
cái thẻ vàng, là cái thẻ mà bang Thanh Nghĩa có thể xác định địa điểm sử
dụng.