Vào lúc ban đêm, sau khi tôi giày xéo Lý Lý Cát một trận, tịch thu lấy
tấm thẻ vàng.
Lại chạy trốn ba ngày, rốt cuộc thoát khỏi đám người nấm ác độc.
Nhưng là vấn đề lại đến nữa -- thẻ vàng không thể dùng, chúng tôi chỉ
có thể tự lực cánh sinh.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định về lại cái thôn kia chỗ ông nội ở.
Ít nhất, cái căn nhà cũ nát kia vãn thuộc về tôi.
Lại trỏ về, cảm thấy nơi này cũng không có biến hóa gì lớn, đồng ruộng
vẫn tỏa ra sự độc đáo như cũ, vẫn thường có gian phụ bị phát hiện bị người
chồng cầm liềm đuổi theo.
Xem ra ông nội của tôi vẫn có người thừa kế.
Cái căn nhà ngói kia đã nhiều năm không có người ở, chỉ có thể kéo hơi
dài hơi tàn qua năm tháng.
Nóc nhà lũng nhiều lỗ to, khi trời mưa thì ngồi bên trong nhà hay bên
ngoài cũng không có gì khác nhau. Bất quá có chỗ tốt là ngày hôm sau sáng
sớm không cần phải rời giường, cứ ngồi ở trên cái ván giường nỗi giữa biển
nước trối đến phòng bếp mà lấy đồ ăn sáng.
Trên vách tường hơn phân nữa đều mọc đầu rêu xanh, ẩm ướt lạnh lẽo,
các món đồ trong nhà bằng gỗ đều bị chuột cắn đến thảm thương giống như
nó có mùi vị của phô mai vậy, căn bản không còn có thể nào dùng được
nữa.
Tôi đối với nơi ở hoàn toàn không có yêu cầu cao gì hết, chỉ là có chút
lo lắng Lý Lý Cát từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng sẽ không quen.