KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 560

"Em. . . . . .Đang làm cái gì thế?" Khóe miệng Lý Lý Cát co rút.

“Không phải anh muốn nhìn thấy một mặt nữ tính của em sao? Nhìn

này, không chỉ là yếu đuối mà còn có rất có *." Tôi lấy tay rung rung bánh
bao trước ngực, khiến chúng nó nảy lên xuống phải trái không ngừng rung
động, động tác mạnh đến thiếu chút nữa làm cho xương bả vai hay là hai
cục bứu trên lưng Lạc Đà cũng muốn rớt xuống luôn.

Lý Lý Cát: " .. . . . . . ."

Thật ra thì ngẫu nhiên tôi cũng sẽ lộ ra một mặt nữ tính.

Nói ví dụ như hôm nay khi tôi thấy một con chuột to béo đang bò chậm

chạp ở trên bàn, tôi liền giống như đa số chị em phụ nữ, hét to lên.

Lý Lý Cát cực kỳ vui mừng, khẩn trương chạy đến ôm lấy tôi, an ủi:

"Đừng sợ, anh sẽ bắt nó ném đi."

Tôi lao ra từ trong lòng anh, trực tiếp xông tới chụp lấy cái đuôi con

chuột, cầm nó giơ lên trước mặt mình, nở một nự cười quái dị: "Con chuột
mập thế này, chắc chắn trên người có rất nhiều thịt, một nữa dùng để kho
tàu, một nữa dung để hấp, còn cái đuôi thì đem phơi khô làm thịt chuột khô
làm đồ ăn vặt."

Những lời này tạo thành kết cục đáng thương khi chết của con chuột.

Hai chân con chuột quẫy đạp trong không trung, sau đó bị những lời nói

kia hù chết.

Lý Lý Cát ngồi phịch xuống ở trên giường, máu nóng bốc lên, bị sét

đánh đến nội thương.

Chuyện này thành công làm cho Lý Lý Cát hiểu rõ được hai điểm.