KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 581

Chỉ là, tôi và Lý Lý Cát, đều muốn ở cùng một chỗ với đối phương.

Đây là chuyện giữa hai người chúng tôi, ai cũng không có quyền can

thiệp.

Cho nên, tôi quyết định phải đoạt anh lại.

Nhưng việc này không hề dễ dàng.

Khẳng định Lý Bồi Cổ cũng sẽ đoán ra được tôi không chịu dễ dàng

buông tha như thế, giờ phút này nhà họ Lý tuyệt đối được canh phòng
nghiêm ngặc, lại thêm thân thể tôi đang bị thương, trừ phi tôi muốn đi gặp
Ngọc Đế, nếu không vẫn nên yên tĩnh nghĩ ngơi vài ngày thì tốt hơn.

Tôi cảm thấy nhóm mấy anh mì ăn liền cũng đã tìm tới được nơi này,

nên tôi cũng không thể ở lại cái thôn này nữa.

Vì thế, vào lúc trời vừa mới tờ mờ sáng, tôi ở trên đường quốc lộ, ngăn

lại một chiếc xe khách đang chạy về hướng nội thành.

Đưa cho người bán vé xe là một túi máu lớn thay cho tiền vé -- hiển

nhiên là máu đó lấy từ mấy anh mì ăn liền nằm hôn mê trên đất trong căn
nhà cũ nát của tôi.

Dù sao, sau khi đã trả tiền phí chữa trị cho thầy thuốc Đinh tôi cũng cần

phải mua thịt ăn.

Người bán vé xe có vẻ bình tĩnh, chỉ là sau vài phút choáng váng rồi xoa

xoa hai bên thái dương -- rồi lại xoa một lần nữa ở huyệt nhân trung giữa
mũi và miệng.

Sau một giờ, tôi lại một lần nữa rồi đi cái thôn núi trở lại nơi đã từng bắt

đầu một cuộc sống mới.

Chỉ là năm đó, tôi có dì Bích làm bạn bên cạnh.