KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 598

Chúng tôi cứ đuổi đuổi dánh đánh, dây dưa quấn quít, nếu tôi là lạc đà

thì hắn chính là sa mạc bậc thang.

Đó là một nơi nguy hiểm, nơi mà tính tiết trò chơi tạo ra.

Không nghĩ tới, quên đăng chú thích, đã trực tiếp hóa thân thành trạng

thái hoạt hình.

Không biết được là người nào đanng đẩy người nào, cũng không biết

người nào đang kéo người nào, tóm lại, chúng tôi lăn xuống sa mạc cùng
lúc.

Mà, cũng không phải sa mạc bằng phẳng mà toàn là cồn cát tạo thành

đoàn, mà thân thể thì cứ như tấm ván gỗ cứ liên tục trượt xuống.

Hơn nữa, những chỗ này cũng không phải nơi êm ái, chân thì đè lại chân

thì trượt xuống, mà chân và đầu lại phi thường không dịu dàng, đầu và chân
chạm nhau trượt xuống cùng nhau.

Đã thế, khi trượt xuống cũng không phải cùng một tốc độ, mà là hắn

trước tôi sau, lát sau lại là tôi trượt xuống trước hắn trượt theo sau.

Ba loại tác động trên tạo thành một hậu quả như sau.

Miệng của tôi, liên tục tiếp xúc với các bộ phận của hắn như: cái trán ---

-- Cơ ngực ----*---- dưa leo và trứng gà ----- cẳng chân.

Cái miệng của hắn, cũng liên tục tiếp xúc với các bộ phận của tôi: cái

trán ---- tiểu anh đào đáng yêu trên banh bao thịt lớn ----*----- em gái nhỏ --
--- cẳng chân.

Hơn nữa, phần nhiều trong đoạn thời gian đó, khi miệng của tôi chạm

trúng bộ phận thứ tư của hắn, thì đúng lúc cái miệng của hắn cũng chạm
vào bộ phận thứ tư của tôi.