Tôi đang thưởng thức người đẹp, mà người đẹp lại đang tính toán đưa
tôi vào chỗ chết.
“Cô chính là Hà Bất Hoan, đúng không.” Cô ta hỏi.
Tôi hít sâu một hơi, sau đó, tựa như cái trống lắc liên tục: “Không không
không không, cô hoàn toàn đã nhận nhầm người.”
Rất rõ ràng, Kim Cơ đến chính là để giết Hà Bất Hoan, bây giờ tôi mà
thừa nhận, chẳng phải là muốn chết?
Nhưng Shakespeare đã nói: người đẹp không phải là quả bí đao ngu
ngốc.
Kim Cơ không ngu ngốc, người ta đã thăm dò hết tất cả rồi mới đến.
Cô ta đi tới trước giường của tôi, ngồi xuống, tôi phải vươn tới đôi mắt
của tôi.
Ngón tay của cô ta, nhợt nhạt mảnh mai, chợt nìn thấy đầu ngón tay,
giống như cây kim bén nhọn, tôi bất chợt nhấm mắt lại.
Mí mắt truyền tới sự lạnh lẽo cùng một chút run rẫy từ đầu ngón tay đó:
“Đôi mắt này, chính là đôi mắt này, anh ấy mỗi lần nhìn tôi, chính là nhìn
đôi mắt này, quả nhiên không sai, anh ấy chính là nhớ về cô, thì ra tôi chỉ là
một thế thân.”
Trong nháy mắt, tôi xác định được một chút chuyện tính mình đã sớm
biết.
“Hà Bất Hoan, cô có thể hiểu được loại tâm tình này không? Tôi vốn
cho rằng mình rốt cuộc cũng có hạnh phúc, tôi có thể đợi ở bên cạnh người
đàn ông tôi yêu, có thể vui vẻ cả đời. Nhưng mà. . .Tại sao, bất quá tôi chỉ
đến nhìn cô một cái, xác định một chút chuyện, anh ấy là bắt tôi ra đi, anh