thẳng vào đôi mắt tôi, giống như ánh dao, một dao hạ xuống, muốn cắt hết
thịt của tôi.
Tôi biết nguyên nhân Lý Bồi Cổ muốn thử độc cho tôi — Trong căn nhà
này, người muốn giết tôi quả thật nhiều kongo kể xiết, hắn không thể không
đề phòng.
Nhân phẩm thấp chính là có kết quả như vậy đó! ! !
Tôi tự mặc niệm cho chính mình.
Tựa như lời Kim Cơ nói, tôi bị cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập tới, tay chân
cũng không còn sức lực, chỉ có thể cố hết sức khép chặt cổ họng, không để
cho chất lỏng đậm đặc đắng chát này chảy vào.
Nhưng là không còn kịp nữa rồi, vẫn có một ít độc chảy được xuống
bụng.
Nhất thời, trong bụng tôi như có một thanh đao nhọn, đang không ngừng
giãy dụa.
Trong lúc tầm mắt tôi mơ hồ, thấy được gương mặt vặn vẹo dữ tợn của
Kim Cơ, ánh trăng trên sàn nhà, cong có . . . . Cái ống nhổ trong góc.
Phải đánh cược một lần cuối cùng, sống hay chết đều là nhờ một cử
động này.
“Tử Kỳ! ! !” Tôi cao giọng gọi tên cô ta.
Đây là tên thật của Kim Cơ.
Giống như tôi đã lường trước, Kim Cơ thất thần trong chốc lát, sự kiềm
chết ở tay tôi được nới lỏng.