Cuối cùng, tôi đã thấy được Kim Cơ.
Cô ta bị giam ở nhà lao riêng của Trung Nghĩa Đường.
Tôi nhìn thấy cô ta, tóc tai của Kim Cơ toán loạn, son phấn lấm lem, hẳn
là rất chật vật, chẳng qua tinh thần hết sức bình tĩnh, chính là loại bình tĩnh
mang theo chút thiếu sức sống sau sự điên loạn ta thường gặp.
Nghe thấy tiếng mở cửa, mí mắt cô ta hơi nâng lên, dùng cặp mắt quen
thuộc lại có phần xa lạ quan sát tôi, trong nháy mắt, tôi thậm chí hoài nghi
không phải cô ta đễ quên đi tôi rồi chăng.
Nhưng sau đó, cô ta liền nở nụ cười hiểm ác: "Thì ra là cô chưa chết."
"Cô tin rằng có thể giết tôi dễ như vậy?" Tôi hỏi.
"Cô cảm thấy rất kỳ quái phải không? Cô thấy chúng ta chỉ mới gặp mặt
nhau có một lần, tại sao tôi lại giống như nổi điên lên muốn dồn cô vào chỗ
chết." Khi nói ra lời này, cô ta đang ngồi bệt xuống trên nền xi măng lạnh
như băng, mà đầu thì tựa vào vách tường bằng vôi, cả khuôn mặt xinh đẹp
rực rỡ dưới ánh trăng: "Trên thực tế, hiểu biết của cô với tôi, có thể là xa lạ,
nhưng mà cô, Hà Bất Hoan, nhưng với cô, tôi lại rất quen thuộc."
Ở bên trong không khí tĩnh lặng, tôi đang im lặng nhìn cô ta.
"Cô biết không?" Cô ta bỗng hạ giọng xuống, giống như một đứa trẻ
đang muốn nói ra một bí mật của mình với người lớn, nhạy bén mà lạ
thường: "Lúc Bồi Cổ đang ngủ, anh ấy gọi tên của cô: Bất Hoan, Bất Hoan
của anh. . . . Mỗi khi anh ấy kêu một tiếng, tôi liền muốn giết cô một lần."
Đúng vậy, không có chuyện tình nào khác khó chịu hơn so với chuyện
này -- đặc biệt là, khi người đàn ông kia là người cô ta yêu.
Chẳng qua là --