"Không phải là Long à."
Dưới chân tôi vừa trợt, thiếu chút nữa là té xuống rồi.
Thì ra trong căn nhà này vẫn còn có người đàn ông có giới tính bình
thường.
Khi bò đến cửa sổ bên phải, tôi nghe thấy người vệ sĩ Cao Mã to cao
càng khác lạ dùng giọng nũng nịu noi mớ: "Ha ha ha ha Hmm, tới bắt tôi đi,
tới bắt tôi đi nè~~~."
Chết thật chân và tay tôi đều trợt một lúc, thiếu chút nữa thật sự sẽ té
xuống.
Hắn tuyệt đối là mơ thấy cảnh mình đang cùng ai đó liếc mắt đưa tình
đùa giỡn trên bãi cát rồi.
Mấy người này không hổ là tinh hanh của bang Thanh Nghĩa, ngay cả
nói mớ cũng có lực sát thương lớn đến thế.
Thật sự là chịu không nỗi, tôi vội gia tăng tốc độ, không thu gì tóc độ sét
đánh.
Nhanh tay nhanh chân bò đến cửa sổ phòng sách nhìn vào bên trong,
hoa dại trong nội tâm tôi nhất thời nổ rộ đầy núi, rực rỡ khắp nơi.
Trời cũng giúp tôi, trên bàn sách bày đầy chai rượu nằm ngổn ngang, mà
Lý Bồi Cổ thì nằm gục ở trên bàn sách, không nhúc nhích.
Rón rén tính mở cửa bò vào phòng sách, mặc dù không hề có chút phân
tâm nào, hay là cái khóa sắt vướng tay vướng chân gây ra tiếng vang nào,
đoán chừng Lý Bồi Cổ đã say đến bất tỉnh nhân sự, cũng không có phản
ứng gì.