KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 646

Ở trong một đêm thơ mộng đầy ý thơ như thế, tôi lại như con thằn lằn

không hề có hình tượng bám bên ngoài vách tường nhà.

Dĩ nhiên trên tay vẫn còn cái khóa sắt như hình với bóng.

Nhìn từ xa, chính là một con thằn lằn kèm một cái khóa xích sắt.

Kế hoạch của tôi là thế này: trực tiếp bò từ cửa sổ phòng tôi đến cửa sổ

phòng sách, len lén lẻn vào, cái đi cái chìa khóa Lý Bồi Cổ luôn mang theo
bên người.

Mà bây giờ, kế hoạch đang áp dụng đến phiên nữa.

Phòng của tôi cách phòng sách một căn phòng lớn, là chổ ngủ của mấy

anh em làm nhiệm vụ về trễ.

Kinh động đến bọn họ cũng không phải dễ chơi, lướt qua của sổ phòng

bọn họ, tôi cố nhẹ chân nhẹ tay, sợ sẽ tạo ra một tiếng động nào đó.

Khi bò đến cửa sổ bên trái, tôi nghe thấy tiếng Tiểu Hắc liên tục nói mớ:

"Tiểu Thủ, anh nhất đinh sẽ tìm được em, đến lúc đó sẽ giúp em báo thù,
điều tra rõ ai đã bắt cóc em, nam thì bán đi làm vịt(trai bao), gái thì bán đi
làm gà(gái)."

Trên tay của tôi vừa mới trượt một cái, thiếu chút nữa là té xuống rồi.

Ngay cả nói mớ mà cũng nói lớn như thế, Tiểu Hắc nhà anh mà đích

thân ra trận quả nhiên tỷ lệ bảo hiểm sẽ không được cao.

Khi bò đến của sổ chính giữa: ở giữa, chính là Quana Tử chiu trách

nhiệm canh cửa bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn: "Bóp dzú Long Trảo
thủ! ! !"

Vừa rống lên thì tay cũng giơ lên giữa không trung, hung hăng như

muốn năm lấy hai cây, sau đó lại tho tục nuốt một ngụm nước miếng lớn: