KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 644

Tôi vừa mới mưu tính há miệng đắc ý, Tiểu Hắc liền đưa ngón tay lên

miệng, ý bảo tôi chớ có lên tiếng: "Tôi biết cô muốn hỏi, sau đó như thế
nào, không phải tôi đang nói sao? Cô gấp gáp cái gì? . . . . . . Những tên sát
thủ kia thật ra là muốn giết người thừa kế tương lai của bang Thanh Nghĩa.
Vốn bọn họ đang muốn tìm hai cậu chủ ở xung quanh, chuẩn bị làm việc
nhỏ cỏ tận gốc, nhưng người của bang Thanh Nghĩa nhận được tin tức,
khẩn cấp chạy tới, bọn đó chỉ có thể chạy trối chết."

Cuối cùng, ngay cả mưu đồ há miệng của tôi cũng bị mất, Tiểu Hắc vẫn

cắt đứt lời tôi chuẩn bị nói như cũ: "Đừng nóng đừng nóng, chỉ còn một
đoạn cuối cùng nữa tôi. . . . . Sau cậu chủ đi ra từ trong bụi cỏ, sau khi đem
cậu hai giao cho những người bên cạnh, muốn đi tới cái nơi mà bà chủ đã
gặp chuyện không may, không để ý đến sự ngăn cản của mọi người, khăng
khăng muốn đi xem thi thể của bà chủ. Cậu ấy không khóc, cũng không nói,
chẳng qua chỉ ôm bà chủ vào trong lòng, trên mặt không có bất cứ cảm xúc
nào cả, vẫn cứ ngồi ở đó cho đến khi trời tối, cho dù ai cũng không kéo cậu
ấy đi được."

Chuyện xưa đã nói xong rồi, Tiếu Hắc mang theo giọng điệu than thở:

"Cái gì tôi biết cũng đều nói cho cô biết hết rồi, đủ nghĩa khí rồi chứ. . . . . .
Nhớ kỹ phải có qua có lại, nên lập tức nói cho tôi biết tung tích của Tiểu
Thủ cho tôi biết, hiểu không?"

Nhìn thấy bóng lưng hắn đã đi xa, tôi than một tiếng ở trong lòng.

Tiểu Hắc ơi Tiểu Hắc, bất quá là đang ba thiếu một tôi muốn kiếm Lý

Bồi Cổ để chơi mạt chược thôi, chỉ muốn hỏi một chút hắn đi đâu lúc nào
thì mới trở về, có ai hỏi mà anh nói cả một vòng lớn thế này, nói đến cả
chuyện tình của đời trước chứ?