Hai hạt châu thủy tinh nóng đỏ trong hốc mắt Tiểu Hắc mới vừa tắt
trong thoáng chốc lại bốc lên trở lại: "Cô tìm cậu chủ làm cái gì? Rốt cuộc
có ý đồ gì?"
"Vậy anh quan tâm chuyện tôi tìm cậu chủ làm gì? Rốt cuộc là có ý đồ
gì?" Tôi hỏi ngược lại Tiểu Hắc.
Quả nhiên hai mắt của Tiểu Hắc lại giống như hòn than lăn một vòng
trong lò nung, hắn gắng hết trừng tôi, mới vừa rồi trong nháy mắt hai con
ngươi lại biến thành hai quả cầu máu, hận không thể bay ra cướp lấy cái
đầu lâu của tôi.
Kể từ khi tôi bắt cóc Tiểu Thủ của hắn với sau cái ngày làm cho hắn bơi
giữa vũng nước tiểu trong hồ bơi của tôi, Tiểu Hắc đã hận tôi đến tận
xương.
Nhìn từ góc độ khác, hắn cũng đã yêu tôi đến tận xương.
Hà Bất Hoan tôi lại vừa làm hại một chàng trai.
"Tóm lại là anh ta đi đâu?" Tôi kéo lại cái đề tài mới vừa rồi.
"Vì cái quái gì tôi phải nói cho cô biết?" Tiểu Hắc tức giận nói.
"Bởi vì nếu như anh không nói cho tôi biết, tôi sẽ rất phiền não, một khi
tôi phiền não lại sẽ chạy vòng quanh các phòng trên dưới, đến lúc đó lại
không cẩn thận siết ngất vài người anh em, vậy đây sẽ là lỗi ở anh rồi."
Hôm nay tôi mới phát giác, quả nhiên Bất Hoan tôi là kẻ vô sỉ.
Thật ra những chuyện tình trong nhà họ Lý, hỏi thăm từ Tiểu Hắc là
không có chỗ nào tốt hơn nữa -- cả ba đời nhà hắn đều là người của bang
Thanh Nghĩa.