KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 640

Động tác của hắn dịu dàng, cái cảnh tượng này cũng không mấy xa lạ gì,

trước khi tôi bị thương, hắn cũng thường vào trong căn phòng này bôi thuốc
cho tôi.

Khác biệt chính là, ánh mắt của hắn khi đó dịu dàng đến mức có thể làm

cho tôi bất tỉnh, mà bây giờ. . . . . .không thể như thế nữa.

Tôi nghĩ, tôi hẳn là nên quên một vài câu nói Kim Cơ đã nói.

Những lời nói kia không còn có ý nghĩa.

Nếu như hắn thật sự yêu tôi, thật không buông tôi xuống được, thì như

thế nào tôi lại phải biết được điều đó từ trong lời nói của người khác chứ?

Tôi nhìn không thấu Lý Bồi Cổ, vf thế tôi dời ánh mắt đi nhìn về phía

khác, không nên tự đi tìm việc phiền não.

Thoa thuốc xong, Lý Bồi Cổ kêu người ta làm lại một cái còng tay mới

cho tôi, bọc thêm một lớp chất liệu mềm bên trong, để không ma sát với da
nữa.

Tăng thêm độ thoải mái, nhưng xét cho cùng, tôi vẫn bị xích, hay xem

như không khác xưa mấy.

Xét thấy sợi xích kia đủ dài, Bất Hoan tôi có thể tùy tiện lắc lư trong

phòng, đi phòng khách xem tivi một chút, bay vùn vụt đi phòng bếp lục tủ
lạnh, đi phòng sách đọc manga.

Những hành động lần này vừa chọc giận các huynh đệ, bởi vì tôi cứ

giống như Du Hồn lang thang vậy, cái sợ xích kia sẽ luôn làm bọn họ bị vấp
té.

Nói vấp té là còn nhẹ, có khi tôi cong nghe thấy được tiếng vang, trong

nháy mắt vừa mới quay đầu lại, xích sắt kia run run, trên mặt các anh em đã