KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 638

Lý Bồi Cổ đưa mắt dò xét trên tay tôi vài giây, tiếp theo quay người rời

đi không nói câu nào.

Trong nội tâm tôi nổi lên một trận thất vọng: xong, tuyệt đối là hắn đi

dặn đàn em mang xích sắt đi gia cố rồi.

Tôi đau lòng hàm răng của mình, các em nhất định là phải hy sinh vài

đứa rồi.

Nhưng lại nằm ngoài dự liệu của tôi, khi hắn quay trở lại lần nữa, trên

tay cầm một hộp thuốc.

Đôi mắt tôi mở to, nhìn hắn cởi dây xích trên tay tôi xuống, hắn cẩn thận

bôi thuốc lên trên cổ tay hiện ra một vết rách da quanh cổ tay màu hồng
hồng.

Lý Bồi Cổ cuối đầu xuống, con ngươi tĩnh lặng dưới ánh nắng mặt trời

phản chiếu màu hổ phách.

Tôi lặng lẽ cầm bình hoa ở tủ đầu giường lên, chuẩn bị cho nó tiếp xúc

thân mật với đầu của Lý Bồi Cổ.

Nhưng cuối cùng, tôi ném bình hoa xuống đất.

Bởi vì sự lương thiện ở trong lòng tôi.

Cũng bởi vì một câu nói lạnh nhạt của hắn: "Trước khi đi vào, tôi đã ra

lệnh cho đám đàn em chĩa súng canh chừng ở phía ngoài, coi như cô có
đánh cho tôi ngất xỉu cũng không ra ngoài được."

Đầu Lý Bồi Cổ vẫn cuối xuống, phần xương nho nhỏ nhô lên ở gáy,

phản chiếu ánh sáng trắng, từ góc độ tôi nhìn lại, chóp mũi hắn mang theo
chút nhu hòa, rất thẳng, giống như một ngọn núi nhỏ.