KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 639

Hơi thở ấm áp của hắn phảng phất trên làn da của tôi, từng cái lỗ chân

lông của tôi cũng phảng phất như say rượu.

Say khướt.

Cả trong lòng, cũng cảm nhận được chất rượu nồng nặc đó, không phân

biệt được đây là cảm giác gì.

Ánh mặt trời chiếu rọi trên nền nhà, cũng dễ dàng trở nên lộn xộn, cũng

có âm thanh nào.

Trước sự yên tĩnh bên trong căn phòng, tôi đã lên tiếng: "Tại sao anh

muốn mua Kim Cơ?"

Có lẽ tôi là người biết rõ đáp án nhất, nhưng tôi không muốn xác nhận,

mỗi khi nhìn thấy Lý Bồi Cổ của lúc trước, bất cứ đáp án nào cũng không
xác định được.

Ở trước mặt anh, tôi luôn luôn thiếu tự tin.

"Bởi vì cô ấy rất đẹp." Lý Bồi Cổ nói: "Tôi thích mọi thứ xinh đẹp."

Cũng không phải là nguyên nhân này.

Về điểm này, tôi biết, hắn cũng biết.

Nhưng hắn lại có thể nói bình tĩnh như vậy, lạnh nhạt như vậy, như thể

đó thật sự có thể là lời nói thật lòng, tôi liền muốn tin tưởng hắn.

Nếu như đây chính là lý do hắn muốn tôi tin.

Hắn tiếp tục bôi thuốc, chất lỏng trong suốt lạnh băng thấm đầy trên đầu

ngón tay theo những đường vân tay rối loạn kia.