KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 641

in một dấu đỏ thật đậm rồi.

Còn nữa, tôi rảnh rỗi đến trứng dái cũng muốn nhứt rồi, liền nhắm mắt

lại, chạy lên chạy xuống vòng quanh cầu thang.

Mở mắt mới phát hiện, một người anh em đã bị khóa sắt quấn quanh cổ

hơn mười vòng, trên miệng đã sùi bọt mép, da mặt đã chuyển sang màu
xanh tím rồi.

Vội vàng đưa vào bệnh viện, thiếu chút nữa đã không còn cứu kịp nữa,

nghe nói sau này tên đó cố sống cố chết nắm chặt lấy cửa bệnh viện không
chịu xuất viện, có nói gì cũng không chịu tiếp tục sống chung dưới một mái
nhà với tôi.

Tôi cảm thấy được uy lực của xích sắt có thể so sánh với đám mây sấm

sét.

Hôm nay, tôi vừa rãnh rỗi muốn tán gẫu, liền bắt đầu dạo bước trong

phòng, không cẩn thận, làm cho Tiểu Hắc vấp té.

Hắn bò dậy, tức giận nhìn tôi, hai con ngươi đỏ lên giống như hai viên

thủy tinh bị nung nóng, ửng lên một màu hồng trong suốt.

Tôi cẩn thận quan sát hắn, đợi xem coi hắn có thật sự trừng cho hai con

mắt rớt ra ngoài không, tôi đây rốt cuộc phải lấy cái dũng khí gì để có thể
đem nó đi bán lấy tiền?

Hai nắm tay bên người hắn vừa mới nới lỏng, vừa thả lỏng ra, cuối cùng

quyết định xem tôi như quả bí đỏ thối, không thèm để ý tới nữa.

Tiểu Hắc đang định rời đi, lại bị tôi kéo trở lại: "Hôm nay sao không

nhìn thấy Lý Bồi Cổ?"