KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 643

Mặc dù Tiểu Hắc sinh ra lớn lên ở nơi này, nhưng vẫn bị người vô sỉ là

tôi uy hiếp được rồi, chỉ có thể trả lời câu hỏi của tôi: "Hôm nay là ngày giỗ
của bà chủ, hằng năm cậu chủ đều sẽ đến mộ của bà chủ cúng tế."

Sau đó Tiểu Hắc liếc tôi một cái, trong mắt kèm theo sự khinh bỉ: "Cô

cũng đã sống ở đây nhiều năm như vậy, làm sao lại không biết được chuyện
này, chẳng lẽ đầu óc cô cũng bị thịt chiếm chỗ hết rồi?"

Dừng một chút, vừa thở dài: "Có đôi khi nghĩ thấy, cậu chủ sống cũng

không dễ dàng gì -- mới chỉ là đứa bé sáu tuổi, vui vẻ cùng mẹ đi chơi, ai
ngờ lại gặp phục kích trên đường, chính cậu ấy tận mắt nhìn bà chủ chết ở
trước mặt mình."

Tôi mở miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị hắn chặn lại: "Tôi biết

cô muốn hỏi chuyện xảy ra lúc đó. . . Thật ra thì chuyện này không có mấy
người biết được tình hình cụ thể rõ ràng, tôi cũng chỉ nghe được trong lúc
ba tôi say rượu không cẩn thận nói ra."

Đầu óc tôi vừa mới chuyển, nhưng vẫn lại bị hắn cắt đứt lần nữa:

"Không cần hối tôi, không phải tôi sẽ từ từ nói cho cô biết sao, gấp gáp cái
gì? . . . . . . . . Chuyện là như vậy, nhớ tới lúc đó tôi vẫn còn nhỏ tuổi, cậu
chủ mới sáu tuổi, câu hai mới ba tuổi, ngày đó hình như là ở trường học cậu
chủ đạt được điểm tối đa môn toán học, bà chủ rất vui vẻ, nên liền dẫn bọn
họ đi khu thương mại mua đồ chơi làm quà thưởng. Nhưng trên đường đi
vào lúc ấy lại gặp phải bang đồi địch phải người tới tập kích, lúc ấy bên
cạnh họ chỉ có bốn năm người vệ sĩ, căn bản là không thể kháng cự được.
Bà chủ và các vệ sĩ liều chết che chở cho hai cậu chủ chạy trốn. Nhưng lực
lượng của đối phương thật sự rất mạnh, không lâu sau đã giết chết hết bọn
vệ sĩ, sau đó lái xe đuổi theo. Bà chủ nóng lòng lo cho hai con trai, nên giữa
đường đã để cho hai cậu chủ xuống xe, đưa bọn họ núp vào trong bụi cỏ, rồi
mới tiếp tục lái xe chạy về phía trước, dẫn dắt những kẻ đuổi theo kia đi
hướng khác. Nhưng không may là cuối cùng vẫn bị đuổi theo kịp, nói đến,
những kẻ đó cũng thật sự rất tàn nhẫn. . . . . . . . ."