Tôi ngoắt ngoắt tay gọi Tiểu Hắc đang chịu trách nhiệm đứng canh gác
ở bên cạnh, nói: "Anh xuống đây."
"Có chuyện gì?" Hắn không kiên nhẫn hỏi.
"Anh xuống đây, tôi nói nhỏ cho anh biết." Móng vuốt của tôi tiếp tục
vẫy.
Tiểu Hắc cho rằng lương tâm của tôi trỗi dậy, muốn nói cho hắn biết
tung tích nơi Tiểu Thu bị giam, vội vàng nhảy xuống nước, đưa lỗ tai lại
gần miệng tôi, thúc dục: "Nói mau nói mau, tôi nghe."
Tôi đưa tay kéo hắn đến chỗ tôi vừa mới đứng, tiếp theo tằng hắn giọng,
nhỏ giọng nói: "Anh có cảm thấy hay không, nước này hơi nóng nha?"
Tiểu Hắc ngơ ngác không biết tôi đang muốn nói gì, chỉ có thể gật đầu:
"Ừ, chỗ nước này thật nóng. . . . Cô rốt cuộc muốn nói cho tôi biết cái gì?"
Tôi vỗ nhẹ vào vai hắn, cười đến thiếu chút nữa mất hết nữa bạn sống
của con rùa tinh vạn năm này: "Tiểu Hắc à, mới vừa rồi tôi mắc đái, đành
giải quyết ở trong bể bơi này, chính là cái chỗ hiện tại anh đang đứng, lát
nữa lên bờ nhớ thay nước nhé."
Quên chưa nói, còn có một câu châm ngôn đó chính là Quân tử trả thù,
mười năm chưa muộn.