Với vì cơ thể bị tổn thương do trúng độc, Lý Bồi Cổ không có tiếp tục
nhốt tôi trên tầng gác, mà để cho tôi ở trong căn phòng trước kia của mình.
Ở trong lòng mấy người anh em, hành động này quả thật chính là lời
nước lợi dân có đầy đủ ý nghĩa lịch sử sanh ngang với Đô Giang Yển cùng
với Trường Thành.
Dù sao, từ đó bọn họ không cần phải đi đổ bô cho tôi nữa rồi.
Nói đến cái ngày Kim Cơ giết tôi, hơn mười người anh em có mang mặt
nạ phòng độc chạy vào, nhưng vẫn không chịu nổi , toàn bộ đều bị hy sinh
hết.
Đối với bọn họ mà nói, tôi quả thật chính là quả bom hẹn giờ, hay là một
người xấu xa mang hình dáng quả bom hẹn giờ.
Nhưng mà từ lúc tỉnh lại sau khi bị trúng độc, tôi phát hiện mình giải
quyết rất có quy luật.
Mỗi sáng sớm sẽ làm một lần, rất đúng giờ.
Hơn nữa mùi cũng dịu đi rất nhiều, hoàn toàn không có lực sát thương,
nhiều nhất chỉ xông chết một góc nhỏ thôi.
Về điểm này, bác sĩ giải thích như sau, thành phần thuốc chứa gì gì đó
gây tác dụng với trực tràng trong cơ thể tôi, có phát sinh ngoài ý muốn từ
đó giúp cho tôi không bị táo bón nữa.
Tôi không khỏi chảy nước mắt đầy mặt: cái này vốn là vũ khí mang tính
sat thương của tôi mà, từ nay về sau nó đã không còn nữa rồi! ! !
Mặc dù nơi ở đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng tôi vẫn như cũ không lúc nào
không nghĩ đến chuyện bỏ trốn.