Không nghĩ tới Bất Hoan tôi đây ăn toàn thịt, mà phun ra câu nào cũng
toàn là vàng ngọc.
Bất quá cũng vừa khéo. . . . .tính thời gian, đến giờ cơm tối rồi, vẫn nên
nói nhanh thôi.
Đầu của Kim Cơ hơi cuối xuống, mệt mỏi, khuôn mặt mang theo chút lo
sợ, giống như mới vừa trãi qua cảnh khói lữa ở chiến trường.
Tôi nghĩ, ít ra cô ta cũng đã hiểu được một vài chuyện.
"Lâm Lam đang tìm cô, vẫn luôn ở chỗ đó. Nhớ kỹ, bất kể có như thế
nào, cô vẫn còn người bạn này." Tôi không muốn nói nhiều, trực tiếp mở
cửa ra: "Nếu như cô nghĩ thông rồi, thì đi đi, bọn họ sẽ không ngăn cản cô."
Đây là giao ước của tôi với Lý Bồi Cổ.
Người Kim Cơ giết là tôi, tôi không truy cứu, hắn ta cũng không có lý
do để truy cứu.
Cứ như vậy, để Kim Cơ rời đi.
Mặc dù thiếu chút nữa cô ta đã giết được tôi, nhưng suy cho cùng, cô ta
cũng là bạn của Lâm Lam.
Hơn nữa trên một phương diện nào đó, cô ta rất giống tôi, không chỉ là
ánh mắt, còn có ở trong lòng từng khát cọng tình yêu đối với Lý Bồi Cổ.
Lẵng phí cả tuổi xuân, chúng tôi là người cùng cảnh ngộ.
Cho nên tôi lựa chọn bỏ qua chuyện này.
Kim Cơ rời đi, mà tôi thì vẫn tiếp tục ở là nhà Lý Bồi Cổ.