KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 670

Khi hắn mang thịt tới nhà kho cho tôi, hay lúc trước bên cạnh lúc tôi sốt

cao, hay lúc tôi bị thương hắn lại vẽ loạn thuốc mỡ lên vết thương băng bó
cho tôi.

14 năm, hơn 5000 đêm, tôi đã từng yêu hắn lâu như thế.

Cho nên, câu ma chú đó đã mê hoặc tôi.

Lý Bồi Cổ là người đầu tiên tôi yêu, là người đã cho tôi biết được yêu

thương tốt đẹp thế nào, là người đã cho tôi nếm được cảm giác đau khi bị
vứt bỏ.

Lúc này, chính là lễ truy điệu, để tưởng nhớ đối với tất cả tình cảm đã

từng trải qua giữa tôi và hắn.

Hắn giống như một đôi bàn tay to, mà tôi là một miếng bọt biển, hắn đè

tôi xuống, ép ra toàn bộ hồi ức, một giọt cũng không chừa lại.

Khi hắn dùng sức, tôi co người lại thành một khối, tế bào cả người đều

co rút thật chặt lại, cảm nhận từng đợt sóng.

Khi hắn lơi lỏng, cả cơ thể tôi giãn ra, để cho không khí tràn đầy từng

khoảng trống tới cả trong xương.

Hắn càng ra vào không ngừng, không biết mệt mỏi, không để ý đến đạo

đức, không để ý đến hậu quả.

Ai nói là phức tạp, trong mắt của tôi, nó không phức tạp và đơn giản

như thế.

Chẳng qua nguyên liệu là vui vẻ, thành phẩm cũng là vui vẻ.

Chúng tôi đối với nhau cũng chỉ là sự vô tình, chỉ muốn làm cho bản

thân vui vẻ, móng tay của tôi gắm chặt vào da thịt của hắn, bàn tay của hắn
như muốn bóp nát xương cốt của tôi.