Cuối cùng, từ trên người tôi hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, gần như là
kết thúc, mà cũng gần như là bất đầu.
Trận này giống như một một tấm vải lụa, đưa tay vươn tới, chạm vào sự
bóng loáng lạnh lẽo xa xỉ đó sẽ làm cho người quên đi năng lực suy nghĩ.
Trận này vẫn còn đang tiếp tục, thì tôi vẫn còn những việc suy nghĩ,
chẳng qua để tùy ý để cho cơ thể phản ứng theo thôi.
Tôi cảm thấy vui vẻ, mặc dù chỉ là thoáng qua trong nháy mắt.
Nhưng không phải là vui vẻ bởi vì ngắn ngủi nên mới có nhiều người
mong muốn sao?
Bên trong cơ thể dần dần bình ổn lại, chỉ còn lại mùi hương mập mờ
tràn đầy căn phòng.
Như những nén nhang cắm trước tượng phật vậy, cháy trong chốc lát, lại
tạo ra khói trắng phiêu phiêu, như bàn tay của con gái, mềm mại không
xương.
Chúng tôi nằm ở trên sàn nhà, cả người trống trơn, giống như trẻ sơ sinh
mới sinh ra, chẳng qua là đã không còn thuần khiết nữa rồi.
Nhưng người nào lại đi cần sự thuần khiết đó?
Tôi nhớ lại chuyện vừa mới phát sinh, cũng không phân biệt được đâu là
đúng đâu là sai, khẳng định duy nhất, trong nội tâm tôi không hề có ý niệm
hối hận.
Lúc ban đầu Lý Bồi Cổ là tính mạng của tôi, tôi không có cách nào dứt
bỏ được lúc ban đầu đó.
Đây chính là chuyện làm theo cảm tính, cũng là là chuyện đã định trước,
giống như là sống thì nhất định phải yêu một lần.