KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 674

Tôi đi ra từ cửa chính --- nếu người giam giữ đã quyết định thả tôi đi, thì

cũng không cần thiết phải lẩn trốn nữa.

Nhưng cửa chính vừa mở ra chỉ thấy Tiểu Hắc không biết tỉnh từ lúc nào

đang đứng ngay cửa, cái dáng vẻ đen như một viên socola toàn thân ẩn hình
trong bóng tối lại hiện ra khuôn mặt có thần sắc cổ quái như nuốt phải con
ruồi vậy.

Tôi biết, vừa rồi thông qua khe cửa, hắn đã nhìn thấy Lý Bồi Cổ nằm

trên mặt đất, rõ ràng là không biết tôi với Lý Bồi Cổ đến tột cùng đã xảy ra
chuyện gì.

Tôi đoán chừng, cái tên nuốt phải con ruồi này chỉ là không có nghĩ tới

Lý Bồi Cổ sẽ ngủ với tôi thôi, mà cái tên đen như phủ lớp socola này mới
vừa rồi chỉ nhìn thấy nửa thân trên của Lý Bồi Cổ thôi.

May là tôi sáng suốt, lúc rời đi đã lấy áo phủ lên người Lý Bồi Cổ.

Con ngươi đen nhánh của Tiểu Hắc lộ ra vẻ háo sắc.

Tôi bắt đầu lo lắng cho trinh tiết của Lý Bồi Cổ.

"Tôi phải đi." Tôi thông báo cho Tiểu Hắc biết.

Đến thời điểm chia tay mới hiểu được cách chia tay đặc biệt của anh em

nhà mình.

Nhờ vào cái loa tuyên truyền Tiểu Hắc, tin tức tôi muốn rời đi đã truyền

khắp cả căn nhà trong nháy mắt.

Anh em bang Thanh Nghĩa xếp thành hàng, giơ cao biểu ngữ, đưa mắt

nhìn tôi, ánh mắt trong suốt, nước mắt rơi đầy cả chậu.

Đây đều là sự yêu mến nha, đối với tôi yêu thích sâu sắc như thế.