Nếu không, lại lãng phí những thứ tình cảm gút mắt rối rắm kia.
Vấn đề duy nhất, chính là Lý Lý Cát, nếu như anh ấy biết chuyện này
rồi, sẽ có phản ứng thế nào, tôi không biết được.
Bởi vì. . . . sau chuyện này, tôi quyết định rời đi, vào tối nay, ngay lúc
này.
Lý Bồi Cổ nhắm mắt nằm bên cạnh tôi, hai chân mày nhíu lại tựa như
đang suy nghĩ gì đó, tôi chợt nhớ đến một giấc mộng trước kia, hắn đứng
dưới tán cây, một cơn gió thổi qua, hoa lê rơi xuống bay đầy trời, nhưng
vĩnh viễn không chạm đến được bờ vai của hắn, cho dù là vạn vật của thiên
nhiên, cũng cách xa hắn đến thế.
Tôi biết hắn vẫn còn tỉnh, hắn ngầm đồng ý để tôi đi.
Sợ rằng lần này chính là lần đầu tiên hắn để cho cơ thể mình hành động
nhanh hơn cả việc suy nghĩ.
Trong nội tâm, hắn cũng đang đấu tranh.
Mặc quần áo tử tế xong, tôi vươn ngón trỏ ra, đầu ngón tay nhẹ chạm
vào di chuyển theo đường lông mày của hắn, giống như việc thường làm
khi còn bé: khi hắn ngủ trưa, tôi thường len lén chạy vào phòng của hắn,
chải chuốt lông mày của hắn.
Thật ra thì mỗi lần tôi làm như thế, hắn đều tỉnh dậy, chỉ là hắn không
mở mắt mà thôi.
Hắn dung túng cho tôi hưởng thụ trò chơi của mình.
Lần này cũng giống như thế, chẳng qua lại bất đồng nguyên nhân: hắn
không muốn giữ tôi lại.