Lúc này, tôi quyết định quay lại nhà họ Dư ăn uống miễn phí.
Lần này đi vào dễ dàng hơn lần trước, hai người giữ cửa thấy tôi giống
như chuột nhìn thấy mèo, gà nhà nhìn thấy hồ ly, con rể nhìn thấy cha mẹ
vợ, "Xoạt" một cái liền tránh sang hai bên, chỉ sợ tôi lại móc ra mấy túi máu
người hối lộ bọn họ.
Tôi thấy bọn họ đã lo xa rồi, gần đây giá máu tăng, đem cho bọn họ thì
thật đáng tiếc.
May mắn, vừa vào phòng khách thì bữa sáng cũng được mang lên.
"Tôi đã về." Tôi nói.
Dì Bích vẫn luôn luôn bình tĩnh, chỉ "Ừ" một tiếng, quay đầu căn dặn
phòng bếp chuẩn bị thêm một phần bữa sáng cho tôi.
Dì Bích đúng là dì Bích, đủ hiểu tôi.
Trải qua một đêm có dưỡng có yêu, bụng tôi đã bắt đầu reo lên bài ca
không tên, không chờ được đầu bếp nhà họ Mã chậm rãi nấu cơm như thêu
hoa, tôi vội vàng lấy miếng sườn trên bàn.
Bữa sáng dì Bích chỉ ăn cháo tổ yến, cho nên hiển nhiên, đây là của Mã
Lạp Dư.
Nhưng khi ngón tay tôi vừa mới chạm đến miếng sườn thơm nức mũi
này thì một cái dĩa bạc có sức sát thương cực mạnh lại đâm vào miêng
sườn, suýt chút nữa cũng xiên luôn cả móng tay tôi.
Tôi nhìn Mã Lạp Dư, không khỏi lắc đầu than thở. . . . . . Rõ ràng có
miếng giống như vậy, sao lại không thể có chút suy nghĩ cao thượng với
miếng kia.
Tàn nhẫn, thật sự tàn nhẫn.