Dì Bích vẫn bình tĩnh tao nhã húp cháo tổ yến của bà.
Tôi nhìn miếng sườn Mã Lạp Dư giơ lên trước mặt đã bị tôi làm ô
nhiễm nặng, nước miếng đột nhiên trào lên như nước suối.
Lần này, Mã Lạp Dư thật sự tức, mắt màu xanh lam xám nhuộm đầy
phong vị ngoại quốc lạnh băng, hận không thể cầm chảo lòng trũng lên
đánh tôi, một lúc sau, sâu trong lỗ mũi anh ta phát ra tiếng hừ lạnh: "Cô
nghĩ rằng làm vậy, tôi sẽ cho cô hả?"
Tôi gật đầu, đúng là tôi nghĩ vậy.
Nhưng Mã Lạp Dư là một tên chủ lãng phí lương thực, tôi đề nghị đại
biểu tổ chức lương thực thế giời khiển trách anh ta, ủng hộ đưa thả dù đến
Ethiopia.
Nói vậy là bởi vì hành động sau đấy của anh ta.
Chỉ thấy ánh mắt màu lam xám hơi lạnh, tay vừa động, miếng sườn rời
khỏi dĩa, bay thẳng đến thùng rác.
Hành động của anh có thể dùng một lời kịch để hình dung: Cho chó ăn
cũng không cho cô ăn.
Mã Lạp Dư hy vọng có thể thấy tôi giận đến đỏ mặt tía tai, tốt nhất là
chảy máu não, ngã xuống đất bỏ mình.
Nhưng thật đáng tiếc, anh ta lại thấy tôi như con chó, "Vù" một tiếng
bay ra ngoài, dùng miệng ngậm miếng sườn này.
Cụ thể hơn có thể tham khảo hình ảnh chó cắn đĩa do chủ ném trên bờ
cát.
Cắn hai ba lần nát miếng sườn, nuốt vào bụng, tôi liếm liếm môi, sau đó
dùng đôi mắt nhỏ sáng trong ý bảo Mã Lạp Dư thêm nữa.