KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 722

Bởi vì tôi rất hiếu thắng, hắn không áp chế nổi.

Bởi vì tôi khát vọng tự do, hắn không khống chế được.

Tôi phải nói sao cho Hồng Thiếu Nhu hiểu đây.

Hồng Thiếu Nhu hỏi một vấn đề: ‘‘Đàn ông không ít em yêu người,

nhưng tại sao lại không thể yêu anh?’’.

Hắn nói không sai, tôi thật sự yêu không ít đàn ông, Lý Bồi Cổ, Cảnh

Lưu Phái, Lý Lý Cát, tuy là nếu chơi mạt chược thì còn thiếu một người,
nhưng ít ra cũng có thể xưng bá Tam Quốc Diễn Nghĩa rồi.

Nhưng tôi yêu cũng không hề rẻ, tôi thật sự yêu bọn họ.

Tôi cho Hồng thiếu nhu đáp án: ‘‘Là anh trước giờ không yêu tôi, tôi có

thể nhìn thấy với anh tôi chỉ là một trò chơi, anh dường như cảm giác anh
có được mãi mãi chỉ là theo đuổi niềm vui lạ, mặc dù thỉnh thoảng cũng có
thể cho tôi một chút hư vinh, nhưng cuối cùng đó không phải là thứ tôi
muốn. Có lẽ một ngày nào đó, khi anh nghiêm túc yêu tôi thì tôi sẽ yêu anh.
Nên nhớ, phụ nữ cũng không phải là trời sinh yếu đuối, khi anh coi tôi như
đồ chơi thì tôi cũng sẽ đối với anh như vậy.’’

Tôi mở tủ lạnh trong phòng ra, lấy ra vài viên nước đá, đổ vào trong ly

rượu, đung đưa, một hơi uống cạn sạch ly rượu.

Rượu cũng đã uống hết rồi, cũng đến lúc tôi nên rời đi.

Tôi đi tới không rõ sắc mặt Hồng Thiếu Nhu trước mặt, vươn tay, nắm

cằm của hắn, cằm hơi bén nhọn, trong lòng bàn tay tôi có cảm giác trơn
nhẵn.

Tôi hôn lên gương mặt của hắn, tư thế nắm tay trong tay, lấy thế chủ

động, dùng ánh mắt để lừa hắn, còn suy nghĩ đến trò đùa quái đản——tay